- Không đâu.
Vậy sao cô lại cảm thấy vậy nhỉ?
Hai người lái xe tới một trường tiểu học tương đối xa, Trình Nghi Triết
lúc này không còn biểu lộ phong thái của một thiếu gia nhà giàu nữa, mà
giống như một thầy giáo trẻ, hai tay bê đồ từ trên xe xuống. Giang Tang Du
đứng sang một bên ngắm Trình Nghi Triết, họ đã quen biết nhau nhiều năm
như vậy, nhưng cô dường như chưa bao giờ có thể hiểu được con người
thực sự của anh, giờ phút này đây, cô nghĩ dù bản thân có cố gắng phủ nhận
cách nào, thì anh vẫn là một người đàn ông tốt.
Trên quần áo anh hơi dính dấp chút mồ hôi, cô bước tới xoa cho anh.
Đồ mang theo cũng không phải là nhiều, mục đích chỉ là biểu đạt chút
tình cảm nho nhỏ. Bọn trẻ dường như rất vui, dù chỉ tặng chúng mấy món
đồ chơi đơn giản, nhưng chúng vẫn cười chân thành rạng rỡ.
Họ cùng bước vào một lớp học, đã đến giờ nghỉ trưa, vì trường học đã
được thông báo trước lần viếng thăm này, nên trường học học cũng báo cho
các bạn nhỏ này tới để nhận đồ chơi.
Khuôn mặt của bọn trẻ vẫn mang vẻ ngây ngô non nớt, nhưng ánh mắt
chân thật ấy vẫn đủ khiến tâm hồn người ta rung động.
Có lẽ bởi chính những ánh mắt nóng bỏng này, nên Giang Tang Du , dù
cô đã tốt nghiệp rất nhiều năm và đi qua rất nhiều nơi, nhưng chỉ bởi thế
cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm áp.
- Anh có thích trẻ con không?
Cô nhỏ nhẹ hỏi, trong lòng rất muốn biết.