Cô nhìn sang các bàn xung quanh, bọn họ gọi rất rất nhiều món, có ăn hết
hay không chắc họ cũng không bận tâm.
- Em chắc là thấy xấu hổ khi lãng phí thức ăn.
Cô che miệng cười, anh nói rất đúng, cô thật sự không muốn lãng phí.
- Em thích ăn cơm ta hơn, em không thích đụng đến những món giống
như mấy tảng thịt bò lớn trong các nhà hàng Tây kia đâu.
- Thật ra có nhiều người cũng không thích ăn, nhưng vẫn gọi vì họ cho
rằng ăn những món kia sẽ tạo cho họ một chút phong cách.
- Vậy sao anh không để cho mình phong cách một chút nhỉ?
- Phong cách thật sự không phải ở món mình chọn, mà phải do chính bản
thân tạo nên.
Giang Tang Du quan sát những bộ bát đũa tinh sảo .
- Anh rất tinh vi.
- Thật lòng lại bị khoác thêm tội danh nữa chứ.
Anh thừa nhận, khi ở bên cô, anh sẽ cảm thấy rất dễ chịu, điều đó do đâu
anh cũng không thể hiểu nổi. Cảm giác đó giống như, một dòng sông êm
đềm. Cô không khiến người khác liên tưởng đến kiểu phụ nữ oanh oanh liệt
liệt, nhưng lạnh nhạt chán ngắt, càng ở bên cô lại càng tỏa ra sức hấp dẫn
khác biệt với những cô gái thông thường, khiến đàn ông phải khao khát.
Hơn nữa cô giống như một bức tranh, thanh thoát tao nhã, khiến người
khác không thể nổi giận.
Mỗi câu nói của cô, đều như mang đến cho người nghe sự thoải mái.