Họ ăn được một nửa, thì có người quen bước vào.
Mạnh Tân Duy phát hiện thấy họ từ rất xa, nói nhỏ với người bên cạnh
mấy câu, rồi đi tới.
- Giám đốc Trình, đã lâu không gặp.
Mạnh Tân Duy gật đầu chào Trình Nghi Triết, sau đó đem ánh mắt thả
trên người Giang Tang Du.
Giang Tang Du bật cười.
- Các anh không phải bạn học sao? Sao lại khách sáo vậy?
Trình Nghi Triết cũng cười cười,
- Hơn nữa chúng ta cũng không phải đã lâu không gặp, có lẽ anh Mạnh
hay quên, hơn nữa hình như đã quên chúng ta rồi.
- Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ. Giám đốc Trình luôn luôn là tâm
điểm của đám đông.
Trình Nghi Triết lại quay sang hỏi Giang Tang Du:
- Em thấy đây có phải là rất khách sáo không?
Giang Tang Du tiếp tục cười, không hề khách khí:
- Mạnh niên trưởng, anh thấy không, anh bị lật tẩy rồi ?
Mạnh Tân Duy nhìn hai người đánh giá một chút, từ từ mở miệng:
- Tôi nói không lại được hai người đồng khí liên chi, nên tốt nhất là rút
lui sớm thôi.
Giang Tang Du cũng nhận ra là bạn anh đang đợi bên kia, khẽ gật đầu.