tính cách đáng ghét thế nào, hay nhân vật nam chính đáng bị khinh bỉ ra
sao, sau đó cô xem được một lúc lại thấy mất hứng.
Đối với hứng thú, cô thường không duy trì được lâu.
Thế nhưng đối với thói quen ăn uống, cô lại luôn duy trì.
Vậy anh đối với cô, chỉ là một thú vui, hay là một thói quen?
Anh đi một vòng quanh nhà, anh nhận ra, ở nơi xa lạ này lại có muôn vàn
những dấu chân quen thuộc, khiến lồng ngực anh cảm thấy khó chịu.
- Phòng cô ấy ở đâu?
Cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình, anh quay lại nhìn
Uông Đàn vẫn đang quan sát anh từ nãy đến giờ.
- Tôi dẫn anh đến đó.
Uông Đàn lấy lại tinh thần, lập tức đưa Trình Nghi Triết lên tầng:
- Cô ấy chỉ mang theo vài bộ quần áo mà cô ấy thích nhất, ngoài ra thì
không cầm theo gì cả.
Trình Nghi Triết gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói:
- Cô ấy thật sự không nói cô ấy định đi đâu à?
- Không.
Bây giờ nhớ lại, Bạch Nặc Ngôn đã lên kế hoạch ra đi từ lâu rồi.
Liveshow lần này cô tự đặt tên là "Mai danh ẩn tích", và đó cũng chính là
lựa chọn của cô cho cuộc sống sau này. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy quá mệt
mỏi, có lẽ cô ấy chỉ muốn bỏ trốn, nên cô ấy đã sớm đưa ra quyết định rời
đi. Chính cô ấy từng nói, cô làm tất cả mọi chuyện, chỉ vì cô ấy muốn,