không phải bởi vì ai khác. Trước khi sảy thai, cô ấy đã quyết định ra đi, hơn
nữa là dứt khoát ra đi.
Uông Đàn đẩy cửa ra:
- Đây là phòng của cô ấy.
- Cảm ơn.
Uông Đàn đứng trước cửa suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không
nói cho anh nghe những lời Bạch Nặc Ngôn đã nói với cô, bởi vì đối với
Trình Nghi Triết, hẳn nó tuyệt đối không quan trọng. Bạch Nặc Ngôn chỉ
nói riêng với Uông Đàn, cô sẽ để lại biệt thự này cho Uông Đàn, nếu Uông
Đàn không muốn giữ lại, có thể tự đem đi đấu giá để làm từ thiện, nhưng
Bạch Nặc Ngôn cũng giao hẹn trước, tuyệt đối không được quyên góp cho
Hội Chữ Thập Đỏ.
Uông Đàn định sẽ đấu giá, sau đó tìm một tổ chức từ thiện đáng tin cậy
để ủng hộ.
Trình Nghi Triết nhìn lại toàn bộ căn phòng, anh tưởng tượng cảnh cô lăn
qua lăn lại trên giường, đầu cô rúc vào trong chăn.
Cô luôn thích mặc váy ngủ vừa mỏng vừa ngắn, đi chân đất trên sàn nhà,
cô thường cố tình đến gần anh, luồn tay vào áo anh. Mỗi khi tay cô tiếp xúc
với cơ thể anh sẽ không ngừng di chuyển, cô đặc biệt thích trò nghịch ngợm
này, chơi mãi không bao giờ chán.
Anh ngồi trên giường, tay anh sờ phía ga trải giường, chăn, gối, tất cả đã
từ lâu không còn hơi ấm.
Anh nhắm mắt lại, anh muốn biết, anh muốn tìm kiếm một hơi ấm quen
thuộc.