NGUYỆN ƯỚC TRỌN ĐỜI
NGUYỆN ƯỚC TRỌN ĐỜI
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 87
Chương 87
Trình Nghi Triết đang ngồi trên xe khách, anh chăm chú lắng nghe tin tức
đang phát trên radio, có thể vì dạo gần đây tinh thần hoảng loạn, anh đã bỏ
qua không ít tin tức. Thông tin đơn giản nhất là một bến xe lớn đã bị phá
bỏ, anh đi xe buýt đến bến xe đó, nhưng đến khi đến nơi lại không có, anh
đành phải đến một bến gần đó để bắt xe. Anh còn nhớ, mới đây không lâu
anh còn cùng Bạch Nặc Ngôn ngồi ở bến xe đó để chờ chuyến tiếp theo,
vậy mà chiếc ghế nhựa cũ nát ngày ấy giờ đã biến mất không còn dấu vết,
chỉ để lại một bãi đất trống không trơ trọi.
Không ít người cũng đến bến xe đó với anh, vậy mà tại sao bến xe lại bị
chuyển đi chứ.
Anh đi đến bến xe, mới nhận ra mình chưa quyết định sẽ đi chuyến nào,
một chút ý tưởng anh cũng chẳng có.
Quanh quẩn ở bến xe một lúc, anh mua vé, rồi lên một chiếc xe khách.
Trên xe không quá đông, một mình anh có thể chiếm hai ghế, điều hòa
trong xe chạy khá ổn, nên không khí cũng không quá nóng bức, ngột ngạt,
tuy nhiên vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến. Xe vừa ra khỏi khu
vực trung tâm, nhiều người đã gà gật ngủ.
Anh nhắm mắt lại, nhưng lại không sao ngủ được như những người xung
quanh, đành mở mắt ngắm phong cảnh bên ngoài. Trong xe rất yên ắng, đột
nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.
Sau hơn một giờ đi đường, anh rốt cuộc cũng đến huyện này. Nơi đây vẫn
thuộc khu vực nội thành, không quá lớn, giao thông cũng không quá phúc