- Chuyện gì?
- Em chưa bao giờ đến tham dự dạ hội hóa trang trong trường đại học,
người anh từng gặp chắc chắn không phải là em.
Trong đôi mắt Trình Nghi Triết chợt lóe lên một tia sáng, thế nhưng cuối
cùng anh chỉ gật nhẹ đầu.
- Cho dù người đó là ai đối với anh cũng chẳng sao, phải không?
Giọng nói Giang Tang Du lại mang theo sự bướng bỉnh cố chấp.
- Bởi vì chỉ cần anh gặp được Bạch Nặc Ngôn, mặc kệ trước đó anh đã
từng gặp ai, anh đều sẽ bỏ qua.
- Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
- Nhưng anh sẽ lựa chọn như vậy
- Có lẽ là thế.
Giang Tang Du thở dài:
- Thật ra, bây giờ anh có thể đoán được người đó là ai.
Trình Nghi Triết cắn môi:
- Cảm ơn.
Giang Tang Du lắc đầu, nhìn theo bóng dáng Trình Nghi Triết từ từ rời
xa.
Đứng trước mỗi con người, mỗi sự kiện, ta đều có thể được rèn luyện,
được học hỏi rất nhiều điều, đấy mới chính là cuộc sống, bất kể tốt xấu, đều
xuất phát từ thực tiễn phát sinh.