- Mẹ, đó chính là chị gái con, là người thân của con, không phải là người
ngoài.
Bà Lý Tình không thể nói lên lời.
Giang Tang Du tiếp tục cười:
- Nên mẹ cũng không cần để trong lòng, vừa rồi mẹ cũng xả giận rồi, mọi
chuyện nên chấm hết tại đây.
Bà Lý Tình lắc đầu:
- Con định nói đến ai?- Mẹ không phải luôn khen con tốt bụng à, dĩ nhiên
con cũng đang nghĩ giống như mẹ rồi.
Giang Tang Du không biết ông Giang Bác Nghi nói gì với Trình Nghi
Triết, đó có lẽ sẽ mãi mãi là một bí mật, ai cũng mong đạt được hạnh phúc,
thế nhưng hạnh phúc lại chẳng bao giờ trọn vẹn.
Khi Trình Nghi Triết bước ra khỏi biệt thự Giang gia, Giang Tang Du
đuổi theo anh.
Trình Nghi Triết dừng bước, ánh mắt u ám nhìn Giang Tang Du, muốn
biết cô định nói gì với anh.
Đến lúc này Giang Tang Du mới nhận ra, lòng cô đã trở nên thật bình yên
và thanh thản.
Cô nhìn chăm chú xuống mũi chân mình:
- Em muốn kể với anh một chuyện, mặc dù, em biết giờ anh cũng không
quan tâm nữa.
Anh nhướng mi: