Cô tựa đầu lên vai bà:
- Nhưng có nhiều chuyện, không phải cứ muốn là được.
- Con bé này, tính tình thật là...
Bà Lý Tình vỗ nhẹ lên đầu cô.
Giang Tang Du lại bình tĩnh mở miệng:
- Từ nhỏ em đã thích nghe kể chuyện cổ tích, trong các câu chuyện đó,
hoàng tử và công chúa sẽ trọn đời hạnh phúc bên nhau. Nhưng chúng ta chỉ
biết hoàng tử và công chúa sẽ ở bên nhau, nhưng đâu ai biết cuộc sống của
họ thật ra như thế nào. Có thật họ sẽ trọn đời hạnh phúc hay không? Có lẽ
hoàng tử cũng ngoại tình, mà công chúa cũng nhận ra cô đã cưới nhầm
người, có trăm ngàn vạn lí do khác nhau. Cuộc sống vốn là như thế, đều
không như chúng ta vẫn luôn tưởng tượng.
Cô rúc vào ngực bà Lý Tình:
- Con vẫn cho rằng, chỉ cần con sống lương thiện, đối xử với tất cả mọi
người bằng một thái độ lạc quan, con sẽ có một kết thúc hạnh phúc như
công chúa. Nhưng có lẽ chính con đã quên rằng, cuộc sống không chỉ có kết
quả, mà còn cần những trải nghiệm, cái kết của câu chuyện công chúa có
khi chỉ là mở đầu, chứ chưa phải là mục tiêu. Cuộc sống luôn phải cần cố
gắng, không thể lúc nào cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Bà Lý Tình nhắm mắt lại:
- Con lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
- Không, con vẫn luôn nghĩ cho chính bản thân mình, quá tính toán cũng
chẳng bù đắp được những gì đã mất.
- Có lẽ...