Cô như đang ở chốn thiên thai, trong bóng tối bả vai cô run run, cô cứ
khóc mãi, không sao dừng lại. Anh muốn cô đừng khóc nữa, nhưng mỗi khi
anh vươn tay ra, không sao chạm được đến cô. Cô đang đi cùng một người
đàn ông khác, mỗi khi cảnh tượng này xuất hiện, trái tim anh lại như bị
khuyết một góc, đau đến mức không thở nổi.
Anh thường nằm mơ, cảnh tượng trong giấc mơ liên tục thay đổi, cô vừa
xuất hiện, lại lập tức biến mất, anh chỉ có thể đứng trơ mắt, chẳng thể làm
gì.
Cho nên anh không dám ngủ, anh bật TV, xem một vài chương trình
nhàm chán.
Anh chợt nhận ra, chương trình "Không yêu xin đừng gõ cửa" không
chán như anh tưởng. Anh muốn nói cho cô biết, Mạnh Gia Gia gần đây
thường bị chỉ trích, cô ta đang phải ra sức dẹp yên dư luận. Trên mạng liên
tục phát tán tin tức vốn không phải do Mạnh Gia Gia trực tiếp phát ngôn và
không có tính chân thực, đó là: "Mạnh Gia Gia đã nói " Không yêu xin
đừng gõ cửa" chẳng có tính thực tế chút nào". Nếu cô ấy mà nghe tin này
chắc chắn sẽ nổi giận, cái loại tin tức này mà cũng có khái niệm thực tế
sao?
Thế nhưng anh lại không sao nghe được giọng nói của cô, không sao nhìn
thấy dáng vẻ tức giận của cô.
Anh càng ngày càng mất ngủ, quầng thâm trên mắt ngày một rõ ràng.
Có lúc anh không chịu nổi chính bản thân mình, khi anh ra ngoài ăn cơm,
luôn có người hỏi anh bị làm sao. Con người ở đây rất thuần phác, đôn hậu,
họ thường chủ động thăm hỏi anh, chăm sóc một người lạ mặt như anh.
Anh từng nghe kể, rất nhiều nơi toàn là kẻ lừa đảo, nhưng ở nơi đây anh lại
không hề gặp phải những người như thế, giá tiền bao nhiêu là bấy nhiêu,
anh chưa bao giờ phải mặc cả.