Anh ngồi ở một quán trà đá ven đường, ngắm nhìn dòng người cứ tốp ba,
tốp năm đi qua, nghe mấy người già vừa uống nước chè vừa chơi cờ nói
chuyện tào lao về cuộc sống hàng ngày vô cùng nhàm chán, anh lại được
gặp cô bạn nhỏ đó.
Bạch Tiểu Kiều cũng nhìn thấy anh, cô bé đứng rất xa, đưa mắt đánh giá
Trình Nghi Triết.
Cuối cùng, Bạch Tiểu Kiều xốc lại cái cặp sách, đi về phía Trình Nghi
Triết.
- Chú ơi, cháu muốn ăn kem, chú mua cho cháu được không?
Đôi mắt cô bé to tròn, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác rất quen
thuộc, anh gật nhẹ đầu.
Bạch Tiểu Kiều ăn kem xong, tâm trạng lập tức khá lên.
Bạch Tiểu Kiều nói với Trình Nghi Triết rằng, các bạn khác đều được
nghỉ, chỉ riêng cô bé và anh trai phải đi học hè, cha mẹ luôn đặt nhiều kỳ
vọng vào hai đứa hơn các bạn cùng lứa, chính Bạch Tiểu Kiều cũng rất
thích đi học, trên dường đi có thể la cà, có thể tiêu một ít tiền tiêu vặt.
Bạch Tiểu Kiều ăn kem xong, liền nói:
- Chú ơi, chú đã tìm được người cần tìm chưa chú?
Trong đôi mắt cô bé mang theo một chút tình cảm, khiến anh thất thần.
Rất lâu sau, anh dời mắt sang hướng khác:
- Không thấy.
- Vậy chú còn tìm không?