cháu.
Đứa trẻ này, sao có thể lạc quan đến thế, dù biết đó không phải cha mẹ
ruột của mình.
Bạch Tiểu Kiều đưa Trình Nghi Triết đến một hồ nước cực lớn, cô bé chỉ
vào hồ nước:
- Ở đây rất nhiều cá, cha cháu thường dùng lưới đánh cá đem đi bán,
những chú cá đó đều rất vui vẻ.
Một đám bèo lơ lửng trôi trên dòng nước, hình như người ta thả bèo cho
cá ăn.
Một con thuyền nho nhỏ được cột vào một gốc cây cách đó không xa.
Chiếc thuyền rất đơn giản, có lẽ nên gọi là ca no mới đúng, nhưng dường
như đã cũ như một chiếc vỏ trống không, không biết còn sử dụng được
không.
Bạch Tiểu Kiều tiến vài bước về phía trước, rồi nhìn sang Trình Nghi
Triết:
- Chú là người lớn, không được gạt cháu đâu nhé, chú nhất định phải đưa
cháu đi chèo thuyền, rồi cháu sẽ tìm người cho chú.
Sau đó Bạch Tiểu Kiều nhảy lên thuyền, Trình Nghi Triết cởi dây buộc,
cầm một chiếc sào, cũng nhảy lên thuyền.
- Cháu ngồi yên đấy, không được nhúc nhích đâu đấy.
Trình Nghi Triết chống cây gậy trên mặt nước, chèo thuyền ra sông.
Bạch Tiểu Kiều ngơ ngác nhìn Trình Nghi Triết mất mấy giây, nhìn thấy
con thuyền ngày một xa bờ, liền vui vẻ đứng lên.