Trình Nghi Triết lắc đầu, lòng anh không rõ tư vị, không biết hồ nước này
có phải là hồ nước trong miệng cô từng nhắc đến hay không?
Cô từng suýt nữa mất mạng ở đây, cứ nghĩ đến đây, tay anh lại run lên.
Bạch Tiểu Kiều vọc tay xuống nước, thích thú nghịch.
- Rút tay về.
Trình Nghi Triết cảnh cáo.
Bạch Tiểu Kiều càng không để ý đến anh, vẫn cứ nghịch nước.
Ánh mắt Trình Nghi Triết trở nên lạnh giá:
- Không được nghịch nước.
Bạch Tiểu Kiều vẫn không thèm để ý đến anh, cô bé lại cón té nước lên
người anh.
Trình Nghi Triết nhìn Bạch Tiểu Kiều, trong lòng anh thầm đồng tình với
lời Bạch Nặc Ngôn từng nói, trẻ con nhà người khác đúng thật không tốt,
không được đánh, lại cũng không được mắng.
Anh rất tức giận, liền dong thuyền về phía bờ gần đó.
Bạch Tiểu Kiều bĩu môi, nghịch nước một lúc, quần áo đã ướt sũng.
Trình Nghi Triết trong lòng cũng không hiểu anh đang giận cái gì, thế
nhưng anh vẫn quát cô bé:
- Tự đi về nhà ngay.
- Cháu muốn chú đưa cháu về nhà, nếu không cháu sẽ đi theo chú.