Lời của anh vẫn nghẹn trong cổ họng, ngực anh đập phập phồng.
Anh tiến lên hai bước, vọt đến trước mặt Bạch Tiểu Kiều, tay anh nắm
lấy sợi dây chuyền trên ngực cô bé:
- Sao cháu lại có cái này?
Lực cánh tay anh quá lớn, chiếc dây chuyền cứa vào cổ cô bé.
- Vốn... nó là của cháu.
Anh càng không dám tin, vuốt ve sợi dây chuyền, rồi lại nhìn cô bé thật
kỹ.
Đôi mắt này, sao quen thuộc đến thế.
Còn có cái tính bướng bỉnh của cô nữa.
- Cháu mấy tuổi rồi?
Anh run run mở miệng.
- Năm tuổi, vừa tròn năm tuổi.
Bạch Tiểu Kiều kêu la.
Năm tuổi.
Ngày XX tháng XX năm XX, .. đau.
Ngày hôm đó, chỉ có một chữ đau.
Cô từng bảo lưu một năm.
Tay anh lại không ngừng run lên, cô từng nói cô sẽ không bao giờ làm
chuyện gì đến mức không còn lối thoát, cô tuyệt đối không sợ sẽ không bao