Giọng nói quen thuộc lại truyền đến.
Tay anh không kìm được run lên, hơi lạnh lan khắp khoang ngực, lan
khắp cả người.
Anh không dám quay đầu nhìn xung quanh, anh sợ rằng giọng nói đó chỉ
là ảo giác của anh, sẽ giống như vô số lần trong mơ, anh sợ rằng ngay khi
quay lại anh sẽ tỉnh giấc.
Anh không dám quay lại, anh sợ rằng người đứng sau lưng không còn
xinh đẹp như trong trí nhớ của anh nữa, anh sẽ không được nhìn thấy nụ
cười rạng rỡ của cô.
Anh sợ rằng, đó không phải là cô.
Anh sợ anh sẽ phải tỉnh khỏi giấc mơ.
- Anh Trình, đã lâu không gặp.
Một giọng nói gần trong gang tấc.
Trái tim anh chợt chua xót, có một thứ gì đó dường như đã tiến sâu vào
tận linh hồn anh.