giờ có con, bởi vì cô đã có sẵn một đường lui, dù sao đã có, nên sau này cô
không để ý nữa, đây mới chính là đường lui của cô.
Anh không ngừng thở hổn hển:
- Ai cho cháu sợi dây chuyền này?
- Cô cháu.
Giọng Bạch Tiểu Kiều trở nên rất nhỏ rất rất nhỏ.
Cô?
Trái tim Trình Nghi Triết lại nhói đau.
Anh lại nhớ đến câu nói "Cô ấy đã chết, giống như mẹ cô ấy, cứu người
nên rơi xuống sông chết đuối", trái tim anh lại đau đớn đến trời đất đảo
điên.
- Cô của cháu, đang ở đâu?
Cuối cùng anh cũng tìm được giọng nói của chính mình.
- Cô ...
Bạch Tiểu Kiều cúi đầu, như một đứa bé vừa phạm lỗi:
- Không phải đang đứng sau lưng chú sao?
Lời vừa dứt, lòng anh chấn động, toàn thân cứng ngắc, anh không dám
quay đầu nhìn quanh.
Trái tim anh thổi đến vô số cơn gió rét buốt, cứ mỗi lần, lại kết thành một
tảng băng.
- Anh Trình, đã lâu không gặp.