Duy một số vấn đề, nhưng khả năng phòng bị của người này quá tốt, cô
không thể thu được câu trả lời cô muốn.
Cô cảm thấy rất mất hứng, đặc biệt là đối với cuộc đời cô. Nhưng khả
năng công kích của cô rất mạnh, cuộc sống ơi là cuộc sống, sống chính là
để tồn tại nhé.
Khi một mình cô đứng tại khu vườn nhỏ phía sau khách sạn, một giọng
nói xuất hiện bên tai cô:
- Sao lại có thể trò chuyện vui vẻ như thế với một ông già như vậy nhỉ?
Trong đôi mắt Trình Tiểu Kiều chợt xuất hiện một tia u ám, cô quay lại,
cười với Lạc Thừa Diễn:
- Ai bảo ông ấy phong độ đến thế chứ?
- Khẩu vị nặng quá không tốt đâu.
- Ôi, dù sao vẫn tốt hơn mấy thằng nhãi tóc vàng hoe nhé.
Được rồi, cô vừa mở miệng, đắc tội với người ta rồi.
Khi Trình Tiểu Li tròn ba tuổi, Trình gia tổ chức một bữa tiệc sinh nhật
rất hoành tráng, tất cả mọi người họ Trình đều có mặt đông đủ, kể cả lão
nhân luôn "trốn" trong nhà như ông Trình Chí Sơn. Ông Trình Chí Sơn vô
cùng chiều chuộng Tiểu Li, nhưng bà Từ Thanh không thích như vậy, trẻ
con không nên quá nuông chiều.
Trình Nghi Bắc cũng chuyển về thành phố này, không chỉ đưa Tây Thuần
theo, còn đưa cả một cô con gái nhỏ đáng yêu đến, cô con gái lớn thì đang
học đại học xa nhà không về kịp.
Trình Nghi Bắc vừa đến, chạy đến chê cười ông anh: