- Anh nói thử xem, có phải ông trời quá sủng ái với anh không, đã sinh
được một cô con gái lớn như vậy, tưởng đã vô vọng, lại còn có thể sinh
được một tiểu gia hảo này nữa.
- Em chẳng biết gì hết, đây gọi là nhân phẩm.
Trình Nghi Triết chưa bao giờ có ý niệm sinh con trai, anh luôn hâm mộ
nhà Trình Nghi Bắc sinh được hai cô con gái.
Thế nên Trình Nghi Triết liền cảm thấy cô con gái bé nhỏ của anh xinh
đẹp nhất thế giới, có con bé khiến vạn sự vui vầy.
Trình Nghi Bắc nhìn dáng vẻ của ông anh, anh cũng phải thừa nhận, Tiểu
Li là một cô bé rất xinh xắn dễ thương.
Trình Tiểu Kiều cùng Lạc Thừa Diễn cũng về nhà, trước hết hai người
vào chào ông bà nội, cô chú, vừa nhìn thấy Tây Thuần, cô đã nói với Lạc
Thừa Diễn:
- Có phải đàn ông các anh đều muốn cưới kiểu phụ nữ như thế này
không?
Mắt Lạc Thừa Diễn đảo một vòng:
- Vậy anh đã có thể li dị em rồi à?
- Một khi đã mua, miễn trả hàng nhé.
Cô vui vẻ trả lời.
Trong đôi mắt Lạc Thừa Diễn chớp nhoáng xuất hiện một cảm xúc lạ.
Trình Nghi Triết và Bạch Nặc Ngôn đứng bên cạnh nghe thấy cuộc đối
thoại của Trình Tiểu Kiều và Lạc Thừa Diễn, cô vẫn bế con và cười nói với
mọi người, nhưng trong lòng lại thoáng lo âu.