Bách Dĩnh tự sát, sau khi nhận được điện thoại, Lạc Thừa Diễn vội vàng
chạy vào bệnh viện. Trình Tiểu Kiều cũng không hiểu rốt cuộc trong đầu cô
đang nghĩ gì, cô đi theo Lạc Thừa Diễn vào bệnh viện.
Tự sát không thành công.
Không hiểu tại sao, Trình Tiểu Kiều vừa nhìn thấy Bách Dĩnh, máu nóng
đã xông lên.
Cô vốn cho rằng, Lạc Thừa Diễn đối xử với cô như vậy, là vì sự ra đi của
Bách Dĩnh, có lẽ cô ấy vẫn luôn tồn tại để ngăn cách giữa hai người. Cô
càng nghĩ càng xa, thậm chí còn từng nghĩ, trước đây anh nói là độc thân, là
vì họ đang trong thời kỳ cãi nhau, đúng lúc đó cô xuất hiện, phá hoại tình
cảm mặn nồng bao năm của họ.
Mà bây giờ, sau khi cô và Lạc Thừa Diễn kết hôn, họ vẫn luôn liên lạc
với nhau, nếu không tại sao Bách Dĩnh vừa tự sát, Lạc Thừa Diễn đã vội
vàng chạy ngay đến thế này?
Trong lòng cô nổi giận.
Nếu đã tự sát thì tự sát đi, nếu chết được thì chết luôn đi, Trung Quốc cái
gì cũng kém, chỉ có người là không thiếu, bớt được một người, đỡ lãng phí
lương thực, càng tốt.
Trạng thái cảm xúc của Bách Dĩnh vẫn chưa ổn định, Lạc Thừa Diễn vẫn
ở trong phòng bệnh an ủi cô ta rất lâu. Trình Tiểu Kiều ngồi an vị bên
ngoài, sắc mặt đen đến dọa người.
Vừa bước ra ngoài nhìn thấy Trình Tiểu Kiều ngồi đây, Lạc Thừa Diễn
nhíu mày:
- Sao em lại ở đây?