Cô oán hận quay đi, không nhìn anh nữa.
- Em chỉ đang định đến thăm anh chồng vụng trộm một chút thôi, nhưng
hẳn anh không muốn rồi.
- Hừ.
Lạc Thừa Diễn nhắm mắt lại, nhìn vào di động xem giờ, không thèm để ý
đến cô.
Anh càng không để ý đến cô, anh càng thấy tức giận.
Đúng lúc đó trong hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân, Lạc
Thừa Diễn kéo Trình TIểu Kiều rời đi. Trình Tiểu Kiều bị lôi đi, không nhịn
được quay lại nhìn xem ai vừa đến, người đó là Lạc Thừa Hiên.
Tâm trạng của Lạc Thừa Diễn cũng không tồi, anh lẽo đẽo theo sau Trình
Tiểu Kiều.
Khi về đến phòng của mình, Trình Tiểu Kiều nhận ra có điểm không hợp
lý.
- Tại sao lại vào phòng em?
- Em là vợ anh, em nói thử xem tại sao anh lại vào phòng em.
- Cút ra ngoài.
Cô còn đang điên đây, đừng chọc vào cô.
Lạc Thừa Diễn cười vuốt ve khuôn mặt cô:
- Ai da, thành thật khai báo, em thầm thương trộm nhớ anh bao lâu rồi.
- Có mà thiên tài mới yêu thầm anh.