Trình Tiểu Kiều ném một cái gối vào mặt Lạc Thừa Diễn.
Lạc Thừa Diễn cũng không giận, trái lại anh đẩy Trình Tiểu Kiều lên
giường, nằm đè lên người cô.
Trái tim Trình Tiểu Kiều không ngừng nhộn nhạo.
Đến khi Lạc Thừa Diễn hôn lên môi cô, cô vẫn chưa dám tin đó là sự
thật.
- Giữa Bách Dĩnh và anh không có chuyện gì cả, cô ấy là chị dâu anh,
vừa rồi anh trai không đến kịp, nhờ anh đến trước...
Sau khi Trình Tiểu Kiều bị ăn sạch sẽ, mới để Lạc Thừa Diễn chỉnh trang
lại quần áo.
Lạc Thừa Diễn cũng chưa từng qua lại với Bách Dĩnh, nhưng anh rất ghét
những nữ sinh cứ luôn bao vây anh, nên anh muốn để họ hiểu lầm mối quan
hệ của anh và Bách Dĩnh. Còn Bách Dĩnh vốn thích Lạc Thừa Hiên, nên lúc
nào cũng luẩn quẩn bên cạnh anh để hỏi thăm tin tức của Lạc Thừa Hiên.
Trình Tiểu Kiều di chuyển cơ thể đang đau nhừ cử cô, cô chua xót nhớ
lại, có một lần duy nhất cô ra cổng trường cùng Lạc Thừa Hiên, cô nhìn
thấy anh đang đứng cùng một cô gái dáng vẻ yểu điệu, họ cùng cười nói,
nếu sáng suốt đều dễ dàng nhận ra mối quan hệ của họ rất không bình
thường. Nhưng điều quan trọng nhất là vợ của Lạc Thừa Hiên là An Lan,
khi cô ấy nhìn thấy cảnh đó, không hề đau khổ, nét mặt không hề thay đổi,
tóm lại Trình TIểu Kiều không thể hình dung được, nhưng An Lan lại chỉ
quay đi.
Nhớ đến chuyện này, Trình Tiểu Kiều nói:
- Nhà các anh thật phức tạp, anh trai thì yêu bạn gái của em, em trai cưới
vợ xong ở bên ngoài hàng tháng trời với bồ nhí....