thi thể ấy, vứt qua một bên, sau đó dịu dàng ôm cái đầu của nó vào lòng.
“Là cô ư?”
Cô gái vẫn im lặng, tiếp tục ôm lấy cái xác không hồn của con yêu
quái vào lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông của nó. Chiếc áo choàng xinh đẹp
nhanh chóng nhuốm đầy máu tanh.
“Chính cô phái bọn chúng tấn công tôi ư? Tôi với cô có thù oán gì?”
Cô gái vừa ôm cái đầu của con chó vừa lắc đầu. Yoko nhìn lên, con
vẹt đậu trên cổ cô ta bất chợt vỗ cánh.
“Giết nó!”
Tiếng kêu the thé phát ra từ con vẹt. Yoko giật mình nhìn nó, cô gái
cũng mở to mắt quay đầu về phía nó.
“Giết nó!”
Đến lúc này, cô ta mới mở miệng hồi đáp: “Thần không thể.”
“Giết nó! Mau giết nó!”
Cô gái kiên quyết lắc đầu: “Xin người! Đó là điều thần không thể
làm.”
“Ta ra lệnh cho ngươi giết nó!”
“Thần không thể!”
Con vẹt vỗ cánh bay thẳng lên trời, lượn một vòng rồi đáp xuống.
“VẬY THÌ LẤY THANH KIẾM ẤY!”
“Thanh kiếm là của cô ấy, có lấy cũng vô dụng.” Giọng nói của cô ta
tràn đầy khẩn cầu.
“Vậy thì chặt đứt tay nó.” Con vẹt lại rít lên the thé, vỗ mạnh đôi cánh
của nó. “Ta ra lệnh cho ngươi phải chặt tay nó để nó không thể cầm thanh
kiếm ấy lên được nữa.”
“Thần không thể. Mà thần cũng không thể dùng thanh kiếm kia.”
“Vậy thì dùng cái này.”
Con vẹt há to cái mỏ, từ sau cái lưỡi đỏ lòm của nó, một ánh sáng hiện
ra. Yoko ngạc nhiên nhìn cái gì đó trông như đầu một chiếc gậy dài từ từ
xuất hiện từ trong mỏ của nó, con vẹt từ từ lấy ra một vật trông như một
thanh kiếm với chiếc bao kiếm màu đen.
“Dùng cái này!”