Mặt cô gái chuyển sang trắng bệch.
“Thần xin người, xin hãy buông tha cho cô ấy.”
Con vẹt lại đập mạnh cánh: “LÀM ĐI!”
Cô ta tuyệt vọng dùng tay ôm lấy gương mặt mình. Ngón tay Yoko
cắm sâu vào đất, cố gắng lấy thế đứng lên, cô phải đứng dậy và rời khỏi nơi
này, nhưng tất cả những gì những ngón tay của Yoko có thể làm là cào vào
trong đất đá. Cô gái nhìn Yoko, gương mặt cô ta đẫm nước mắt.
“Không!” Yoko thét lên, giọng cô như bể tan tành đến nỗi bản thân
mình cũng không nhận ra.
Cô gái cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm rơi ra từ miệng con vẹt, đôi tay
của cô ta vẫn dính đầy máu con quái thú.
“Dừng tay… Rốt cuộc cô là ai?”
Và cái con vẹt ấy là cái thứ gì? Những con yêu quái lúc nãy là như thế
nào? Tại sao lại là cô?
Miệng cô ta khẽ mấp máy. “Xin lỗi.” Yoko có thể nghe thấy những
thanh âm yếu ớt ấy.
“Làm ơn… Đừng…”
Cô gái hướng lưỡi kiếm về phía cánh tay phải đang cào vào đất của
Yoko. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thần sắc cô ta xám xịt,
toàn thân dường như muốn đổ ập xuống còn con vẹt thì đã đậu trên cánh
tay cô, nặng nề như một tảng đá. Yoko chỉ muốn hất nó ra nhưng tay cô
không làm cách nào nhúc nhích được.
Nó kêu to: “LÀM ĐI!”
Cô gái nâng kiếm lên.
“KHÔNG!”
Yoko cố gắng dùng hết sức lực còn lại để cử động cánh tay phải,
nhưng con vẹt đã giữ chặt nó còn cô thì quá yếu. Cô gái bổ thanh kiếm
xuống một cách nhanh nhất có thể. Yoko không cảm thấy đau đớn, cô chỉ
có cảm giác có cái gì đó va chạm vào tay mình, cô cũng không chắc liệu
mình có còn sống hay không, nhưng trước khi cái va chạm ấy trở thành đau
đớn, ý thức của cô cũng đã mất đi.