nhanh hơn bình thường không.
Ngọc Diệp ngẩn mặt lên nhìn mẹ nói: “Ca ca bảo vết thương của anh
ấy khỏi rồi.”
Đôi mắt người mẹ sáng rỡ: “Tốt quá. Sau khi đến Mạc Lang, chúng tôi
đã rất muốn quay lại xem cậu thế nào, nhưng khi đến đó thì cửa thành cũng
vừa đóng lại, lính gác không cho phép chúng tôi ra ngoài vào ban đêm. À,
cậu đang tìm ai à?”
Yoko gật đầu.
“Chúng tôi cũng định vào thành Ngọ Liêu, cậu có muốn đi cùng
không?”
Yoko chỉ biết lắc đầu.
“Vậy thì,” nói rồi người mẹ cầm tay cô bé lên. “Ngọc Diệp, chúng ta
đến quán trọ nhé.” Rồi bà lại nhìn Yoko, tiếp lời: “Cậu đang tìm ai? Một
bán thú phải không?”
Yoko ngạc nhiên nhìn bà.
“Chắc cậu ấy giờ đang ở nha môn hoặc phía sau thành phải không?
Tên cậu ấy là gì?”
“Nhạc Tuấn ạ.”
Chị đem túi hành lý đeo lại lên lưng rồi vừa cất bước đi vừa quay lại
nói: “Chờ đây một chút nhé, tôi sẽ giúp cậu xem qua.”
Yoko cúi thấp người rồi nói: “Cảm ơn chị.”
Đến chiều thì người mẹ quay lại một mình. Chị nói trong danh sách
người chết và bị thương không có ai tên Nhạc Tuấn cả, sau đó vội vàng trở
vào thành. Chị cũng không tỏ vẻ là mình có hiểu hoàn cảnh hiện thời của
Yoko hay không.
6.2
S
au khi xác nhận được được đã hết hy vọng, Yoko cuối cùng cũng
quyết định rời đi. Có lẽ Nhạc Tuấn đã đi khỏi đây trước cô, hoặc cũng có lẽ
người phụ nữ kia đã để sót cậu, dù sao cô cũng không có cách nào xách
định được chuyện này.
Đứng trên con đường dẫn vào thành Ngọ Liêu, cô cúi người hành lễ,
xem như lời tạ lỗi của mình, đối với nơi này, nơi cô đã không vượt qua ranh