núi vẫn ở tận trời cao, tuy nhiên, ít ra cô cũng nhìn thấy được hình dạng của
thành Quan Cung. Thành phố được xây dựng quanh chân núi, vươn ra
thành hình vòng cung, nhẹ nhàng ôm lấy vùng đất bao quanh. Nằm dưới
chiếc bóng của một ngọn núi khổng lồ thế này, đêm tối ở đây hẳn rất dài.
Khi cô hỏi Nhạc Tuấn, cậu cũng xác nhận: “Tôi từng đến thủ đô Ngạo
Sương của Xảo quốc, ở đó cũng như thế. Thành Ngạo Sương ở phía đông
ngọn núi nên hoàng hôn ở đó đặc biệt kéo dài.”
“Vậy…”
Từ trên cao nhìn xuống, Quan Cung là một thành phố rất rộng lớn.
Một biển cả điểm sáng trải dài dưới chân họ, còn trước mắt chỉ là mênh
mông những vách núi thẳng đứng, không một cành cây, ngọn cỏ mọc ra, tất
cả chỉ là những vách đá dựng đứng giữa bầu trời đêm. Phía trước, Diên
Vương đã hạ cánh xuống một sườn núi bằng phẳng ở trên cao. Sườn núi ấy
có kích thước tương đương với một sân vận động nhỏ, trông như được cắt
phạt ra từ một tảng đá lớn. Theo sau Diên Vương, con hổ chở Yoko và
Nhạc Tuấn cũng đáp xuống.
Diên Vương vừa cười vừa quay lưng lại nhìn họ: “Các ngươi cũng
khá, đến được đây mà không bị ngã.”
Yoko ngạc nhiên vì sao cô có thể ngã. Trên lưng con hổ, không có một
chút cảm giác nào về gió thổi hay lắc lư.
Như đoán được cô đang nghĩ gì, Diên Vương mỉm cười: “Độ cao
khiến một số người chóng mặt, một số khác khi quen rồi thì buồn ngủ.”
Thì ra là vậy. Yoko cười khổ.
Trên phiến đá để hạ cánh chạm trổ nhiều hoa văn phức tạp như để
chống trơn trượt. Hai bên không có tay vịn nên Yoko cũng không muốn
xem xung quanh, cô muốn tưởng tượng chuyện mình đang cách xa mặt đất
như thế nào. Hai cánh cửa lớn được tạt vào vách núi, Diên Vương đi về
phía chúng. Đôi cửa được mở ra từ bên trong ngay trước khi anh bước vào,
chúng cao khoảng gấp đôi anh ta và trông có vẻ như được đẽo từ cùng một
tảng đá. Trông cánh cửa tuy có vẻ nặng nề nhưng chỉ cần hai binh lính là
mở ra được, Yoko cũng không rõ đó có phải là binh lính hay không, cả hai
người họ đều bận giáp trụ nên cô nghĩ vậy. Sau khi gật đầu với hai lính gác,