Diên Vương nhìn Yoko và Nhạc Tuấn, ra hiệu cho họ đi theo anh. Khi họ
vừa bước qua cửa, hai lính gác kia liền cúi chào nhưng không quá sâu, sau
đó vội vàng chạy về phía hai con kỵ thú đang nghỉ ngơi, có lẽ định chăm
sóc chúng sau một chuyến hành trình dài.
“Còn chần chừ gì nữa? Hướng này.” Diên Vương nhìn Yoko nói.
Cô vội vàng chạy theo anh đến một hành lang rộng lớn. Vô số ngọn
đèn tỏa sáng khiến nơi này rực rỡ như ban ngày, ngay cả mấy sợi râu của
Nhạc Tuấn cũng đung đưa, tỏ vẻ kinh ngạc, chứng tỏ cảnh tượng nơi đây
cực kỳ hiếm thấy. Hành lang này không dài lắm, dẫn đến một gian đại sảnh
rồi từ đó lại đến một cổng vòm trông như cổng đường hầm, phía sau là
những bậc thang làm bằng đá trắng. Nhìn thấy chiếc cầu thang kia, mấy sợi
râu của Nhạc Tuấn liền rũ xuống.
Thấy vậy, Diên Vương đang đi phía trước quay đầu lại nói: “Đi nào!
Không cần khách khí.”
“Thưa không phải ạ.” Nhạc Tuấn giật mình khiến Yoko hiểu ngay cậu
đang nghĩ gì.
“Này Yoko, hình như chúng ta phải đi đường này để lên trên phải
không?”
“Chắc vậy.”
Nhìn những bậc thang này, Yoko cũng mất đi phần nào phấn khởi. Họ
đã hạ cánh ở một địa điểm rất cao nhưng vẫn còn xa đỉnh núi, leo hết chỗ
này thì không biết chừng nào mới đến nơi. Tuy nhiên, Yoko cất lại những
suy nghĩ ấy vào trong lòng và bước lên cầu thang, tay nắm lấy tay Nhạc
Tuấn. Các bậc thang này tương đối thấp nhưng chiếc cầu thang thì rất dài,
Yoko và Nhạc Tuấn từng bước từng bước theo sau Diên Vương đến một
chiếu nghỉ rộng. Sau đó họ xoay người và tiếp tục leo lên một cầu thang
khác, dẫn đến một căn phòng nhỏ, trên tường là một cánh cửa làm bằng gỗ
dày, trên cửa chạm trổ rất đẹp. Đi qua cánh cửa, một làn gió mát thổi vào,
mang theo hơi mặn của biển cả.
“Ồ…” Yoko thốt lên.
Trước mắt là một sân hiên rộng lớn, họ giờ đã ở bên trên những đám
mây. Thật là kỳ diệu, cô đã không ngờ rằng những bậc thang ấy đã dẫn