cùng hùng vĩ. Ở thành Nghiêu Thiên, tại Kim Ba cung cũng vậy ư? Nghĩ
đến cảnh một ngày mình sẽ đứng ở nơi đó, thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy
chán ghét.
Khi cô nói điều này với Nhạc Tuấn, cậu chỉ thở dài.
“Trước khi được kỳ lân lựa chọn, một đấng quân vương cũng chỉ là
một người bình thường.”
“Dù đã được lựa chọn, nhưng tôi vẫn là tôi, tôi đã ăn cắp và uy hiếp
người khác để sống còn. Tôi không tin tưởng ai cả, tôi thậm chí còn bỏ mặc
cậu để chạy trốn một mình.”
“Diên Vương cho rằng cô có thể làm được.”
“Anh ấy không biết tôi hèn hạ như thế nào.”
“Tôi cũng cho rằng cô có thể. Tôi là người cô đã định sát hại, ngay cả
tôi cũng nói thế thì nhất định cô có thể làm được.”
Yoko nhìn xuống Nhạc Tuấn, cái con chuột chỉ cao đến ngực cô đang
thò đầu ra khỏi lan can, ngắm nhìn đại dương lơ lửng trên bầu trời.
“Tôi không thể…”
Nhạc Tuấn không trả lời câu lẩm bẩm này của cô, mắt vẫn nhìn về
phía Vân Hải. Cậu vỗ vỗ cánh tay cô, khi Yoko quay đầu lại thì bộ lông
màu nâu xám của cậu đã quay lưng về phía cô.
“Nhạc Tuấn.”
“Không sao, giờ cô bối rối cũng không sao. Cứ suy nghĩ thật kỹ về
mọi chuyện.”
Rồi Nhạc Tuấn rời đi, Yoko lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu khuất dần, cậu
đưa tay vẫy chào cô nhưng không quay lưng lại.
“Nhạc Tuấn, ngay cả cậu cũng không hiểu tôi.” Yoko tự nói với mình.
Nhưng thần biết.
Âm thanh ấy vang lên trong đầu cô. Theo phản xạ, Yoko ngẩn đầu
nhìn quanh, nhưng cô không nghe thấy thanh âm ấy bằng tai mình.
Thần đã chứng kiến tất cả, Người đã rất cô đơn.
“Nhũng Hựu?”
Xin hãy tiếp nhận vương vị. Người hoàn toàn đủ tư chất để trở thành
một minh quân, Người nhất định sẽ làm được.