Yoko lập tức nắm chặt vật có thể cứu sống mình, cố rút kiếm ra khỏi
bao, nhưng bao kiếm lại bị kẹt lại bên dưới, chỉ có thanh kiếm được lấy ra.
Cô chần chừ một lúc, chẳng phải là họ đã dặn cô không được tách rời thanh
kiếm và bao kiếm? Nhưng cô không thể do dự, cô biết mình không có thời
gian để do dự, cô lập tức dùng mũi kiếm cắt đứt sợi dây nối viên minh châu
vào bao kiếm, nhặt lên rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, lũ
chó cũng bắt đầu chuyển sang thế chủ động. Một con lập tức phóng về phía
cô, tay phải cô vung lên, một tia sáng lóe lên từ lưỡi kiếm.
“Aaahhhhh!!!!” Tiếng thét chói tai vọt ra từ cổ họng cô.
Lũ ác thú đồng loạt lao vào cô từ hai phía, cô vung kiếm, mở đường
máu chạy thoát thân. Đằng sau lũ chó vẫn đuổi theo Yoko, cô vừa chém
vừa cố gắng chạy hết tốc lực khỏi cái nơi tanh tưởi này.
2.7
Y
oko dựa vào cây đại thụ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Khi chạy đến lưng chừng sườn núi, cô đã đổi hướng, rời đường chính,
chạy thẳng vào trong núi, cô cắm đầu chạy, chạy đến khi hai chân cô không
còn có thể chạy nổi. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, bộ đồng phục thủy
thủ
[1]
đã ướt đẫm máu khiến nó nặng chình chịch. Cô nhăn mặt, cởi áo
khoác ngoài ra lau lưỡi kiếm rồi đưa nó lên trước mặt. Cô nhớ lại trước kia
từng nghe giảng trong tiết Lịch Sử rằng kiếm Nhật rất sắc bén, thanh kiếm
như uống máu, có thể giết người trước khi máu kịp chảy ra. Cô đã cho rằng
thanh kiếm đã bị hư hại trong trận chiến ấy, vì thế nên cô cẩn thận lau chùi
lưỡi kiếm cho đến khi nó sáng bóng lên.
“Thật kỳ lạ…”
Riêng việc cô là người duy nhất có thể dùng thanh kiếm này đã kỳ lạ
rồi. Lần đầu tiên cầm nó trên tay, cô đã cảm thấy nó thật nặng nề, nhưng
giờ đây không bao kiếm, thanh kiếm lại nhẹ tựa lông hồng. Sau khi đã lau
chùi lưỡi kiếm đến sáng bóng, cô gói kỹ thanh kiếm vào trong chiếc áo
đồng phục thủy thủ rồi hít thật sâu, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu
mình.
Mình đã để bao kiếm lại đó, liệu mình có nên quay lại lấy nó?