Không lâu sau, hai người hầu báo là Thượng Quan Thấu chờ dưới lầu.
Tuyết Chi lập tức chồm lên, nhìn xuống lầu, thấy được thần khí anh
tuấn tiêu sái của Thượng Quan Thấu, vội vàng nhận lỗi nói mình ngủ quên.
Thượng Quan Thấu mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta đi thôi.”
Cùng lúc đó, hai người hầu đã biến đâu mất.
“Xa hoa!” Ông chủ Trác quay mạnh đầu lại, chỉ vào một khách hàng
vô tội, run rẩy nói, “Công tử chính là xa hoa! Người là con của Quốc sư và
Đại tiểu thư Phúc gia, người làm sao có thể không phung phí! Để hai người
hầu chờ đợi, càng tăng thêm mặt mũi, cũng biểu hiện rất có thành ý, làm
cho nữ nhân lung lay tâm ý! Nếu không lầm thì ngoài cửa nhà trọ đang đợi
bọn họ sẽ là —-“
Thượng Quan Thấu tránh một bước: “Lâm cô nương, mời lên xe.”
Ông chủ Trác đong đưa vài ngón tay, cao giọng: “Thực tế Thượng
Quan Chiêu Quân ghét nhất chính là xe ngựa!”
Tuyết Chi nói: “Phải đi xe ngựa sao?”
“Nàng không muốn ngồi?”
Trác lão bản lại hung hăng xã đến một người ở băng ghế, lại dùng lực
quay đầu lại: “Nếu nữ nhân này nói không muốn ngồi xe ngựa, ‘Chiêu
Quân cô nương’ sẽ không do dự ‘thượng’ nàng ta!”
“Không thích. Đi xe ngựa sẽ không xem cảnh vật được.”
Thượng Quan Thấu vẻ mặt vui mừng: “Vậy chúng ta đi thôi.”
“Tuy rằng ngoại hiệu của công tử là ‘Thượng Quan Chiêu Quân’,
nhưng càng lúc càng nhiều người muốn gọi người là ‘Thượng Quan”tồi”