Chiêu Quân’. Ai cũng biết hắn là một ‘hoa hoa công tử’. Nữ nhân nào được
công tử coi trọng, tất nhiên đối với người có phòng bị. Đương nhiên, công
tử cũng biết nữ nhân biết chuyện của người, cho nên, người sẽ làm như thế
nào đây?” Trác lão bản lại kéo một băng ghế, xếp lên băng ghế thứ hai, lại
quay đầu: “—- suy nghĩ ngược lại!”
Tuyết Chi và Thượng Quan Thấu đi dạo ở Lạc Dương, quay đầu lại
thấy một tòa lầu rất cao. Thượng Quan Thấu đã quen thấy ánh mắt mọi
người nhìn mình chằm chằm, phe phẩy quạt còn rất đắc ý, chỉ vào một cái
lầu sáu tầng: “Đó là tiệm đồ cổ, đồ đặt ở tầng cao nhất đều là vô giá, cho
nên nàng xem, từ đây có hơn ba mươi người đứng giữ bảo vật.”
Tuyết Chi đi khập khiễng, trợn to mắt: “Thật sao, cả lâu đều chật ních
cả người.”
Trác lão bản lại kéo một băng ghế đến, xếp lên trên hai băng ghế kia,
sau đó lại dùng sức quay đầu lại: “Chim ưng khi săn mồi, sẽ không lộ ra
móng vuốt! Người phong lưu thật sự, sẽ không lộ ra biểu hiện ‘hái hoa tặc’
trước mặt nữ nhân! Ngược lại, người lại giống một công tử nho nhã không
ai bì kịp. Đó, chính là chiến thuật tâm lý!”
“Bên trong cũng có rất nhiều đồ giả cổ thời Thanh Đồng, gốm màu
thời Đường, Mai hoa ngọc, đều là đặc sản của Lạc Dương. Nhất là gốm
màu đời Đường, biến hoa vô cùng, màu sắc sặc sỡ, hình dáng gì cũng đều
có thề tìm trong này. Co những hoa va7n tinh xão đến kinh người, ta mỗi
lần về kinh thành đều mua rất nhiều.”
Tuyết Chi le lưỡi: “Ta chỉ biết Lạc Dương có rượu Đỗ Khang, mẫu
đơn và thêu thùa.
“Gỉa cổ Thanh Đồng, gốm màu đời Đường, Mai hoa ngọc.” Trác lão
bản hai mắt đỏ lên, quét ngang tứ hướng: “Các người đoán công tử sẽ tặng
cái gì?”