Hai người lại cùng nhau đi dạo qua chợ hoa, tửu quán, tạp hóa, tiệm
vẽ tranh, Tuyết Chi càng cảm thấy, Thượng Quan Thấu hình như không
giống như lời người khác đồn về hắn. Hắn chăm sóc cho nàng như một
muội muội ruột, cộng thêm bộ dáng anh tuấn tiêu sái, tính cách khiêm tốn,
thật sự làm người ta không thể không thích.
Sắc trời tối dần.
Trác lão bản đỡ lấy chồng ghế lung lay sắp đỗ, cao giọng: “Người sẽ
lợi dụng trời tối mà đưa nàng về nhà. Mỹ danh viết —–“
“Lạc Dương tuy rằng trị an không tồi, nhưng trời tối dù sao vẫn không
an toàn. Để ta đưa nàng về sớm một chút.”
“Lúc này nữ nhân sẽ nghĩ như thế nào đây? Nghe nói siêu cấp phong
lưu hái hoa “Nhất Phẩm Thấu” chẳng những không tiếc, mà còn săn sóc, hy
vọng mình sớm về nhà một chút!” Trác lão bản ngồi xổm trên mặt đất ôm
đầu, “Trên thực tế, trên thực tế, trên thực tế —-“
Cổng nhà trọ Lạc Dương.
“Hôm nay đi với Lâm cô nương thật vui, nhưng quên mất chuyện dẫn
Lâm cô nương đi mua vải. Ngày mai không biết cô nương có rảnh không?”
Giọng Trác lão bản càng ngày càng nhỏ: “Nữ nhân này đã thập phần
hảo cảm với người, hơn nữ đã không còn phòng bị ….”
“Ừhm ….” Tuyết Chi vốn tính ngày mai khởi hành, nhưng không biết
đi đâu, tiếp theo lời nói thốt ra: “Có”
Trác lão bản ầm một tiếng đứng lên, mắt đầy tơ máu: “Đòn sát thủ của
nam nhân phong lưu đều ở ngoài trời sáng!!!”
“Ngày mai gặp lại.” Thượng Quan Thấu mỉm cười quay đi.