nàng.
Sau vài ngày là Tết âm lịch, quan cảnh ở Trọng Hỏa Cung lại hoang
vắng đến mức lá rụng cũng không có tiếng động.
Từ nhỏ đã nghe đến việc có không ít Thiếu cung chủ của Trọng Hỏa
Cung bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng Trọng Tuyết Chi như thế nào cũng
không nghĩ được, mình cũng có ngày này, nhưng nàng vẫn không tin. Nàng
không trở về phòng, mà trực tiếp đến phòng của Vũ Văn trưởng lão.
Vũ Văn trưởng lão ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nếp nhăn trên trán hằn sâu
trên mặt. Sắc mặt lão lại càng nhợt nhạt, ánh mắt u ám hơn so với năm
ngoái, Lúc Tuyết Chi mười tuổi, vào Trọng Hỏa Cung đã biết ông, lúc đó
ông đã theo phụ tá cung chủ, mãi cho đến nàng, đã là đời thứ tư.
Tuyết Chi đi qua, quỳ trên đất.
Vũ Văn trưởng lão vẫn tựa lưng vào ghế như cũ, lật sách.
“Con xin lỗi, con sai rồi.” Đây là lần đầu tiên Tuyết Chi nhận sai một
cách chân thành như thế, đầu cũng cúi rất thấp, “Xin … cho con một cơ hội
nửa. Con về sau sẽ cố gắng luyện công, con sẽ … không bao giờ rời khỏi
Trọng Hỏa Cung, không bao giờ … tùy tiện tiếp xúc với người khác.”
Vũ Văn trưởng lão không ngước đầu nói: “Hiện tại nói những lời này,
không phải đã quá muộn rồi sao?”
“Con xin ngài.” Tuyết Chi dập đầu, vẫn không ngẩng lên, “Con từ nhỏ
đã lớn lên ở đây, đây chính là nhà con. Đi khỏi đây con biết đi đâu. Xin cho
con … một cơ hội nữa.”
“Con vẫn không biết được lập trường của chính mình.” Giọng của Vũ
Văn trưởng lão thập phần già nua, “Trọng Hỏa Cung không phải là chỗ
lánh nạn, cũng không phải là chỗ cho tiểu nha đầu con náo loạn. Kỳ thật