cao thủ … A, người thứ mười ba là Hạ Khinh Mi, là một tiểu tử mới hai
mươi tuổi, đệ tử giỏi nhất của Lâm Hiên Phượng.
Tuyết Chi không thèm để ý đến cô ta, lần lượt xem hết, cuối cùng ở
mục số bốn mươi lăm thấy một cái tên hết sức chói mắt: Lâm Phụng Tử.
“Cô ta chỉ xếp thứ bốn mươi lăm.” Khóe miệng Tuyết Chi nhếch lên
cười, “ Lần trước cô ả dám vô lễ với ta, lúc nào ả cũng như vậy.”
Tứ đại hộ pháp Ngọc Lưu Ly, Chu Sa, Hải Đường hai mắt nhìn nhau
đều không biết nói tiếp như thế nào, chỉ ngồi đờ ra tại chỗ như tượng nhìn
Xà Cừ.
Cuối cùng, vẫn là Hải Đường nói trước, “Thiếu cung chủ, mấy năm
nay nhân số tham gia Đại Hội Anh Hùng đã tăng gấp đôi, ở hàng thứ bốn
mươi lăm đã là rất lợi hại.”
Chu Sa nghĩ một hồi cũng đáp:” Hơn nửa, Lâm cô nương cũng không
có gì quá đáng, chỉ là nói hơi nhiều, nghĩ muốn kết giao tỷ muội với người
mà thôi…”
Ngọc Lưu Ly nói:” Đúng vậy, cô ấy còn trẻ, về sau rất có thể là đối thủ
lợi hại, không thể không đề phòng.”
Tuyết Chi bực mình không thèm đáp.
Nàng không quên lời dặn dò của ba vị trưởng lão, nhất định nàng phải
đứng thứ năm trở lên. Nhìn lại tên của năm người đứng đầu mới ngẫm lại,
lúc nàng sáu bảy tuổi đã gặp Thích Viêm, lúc ấy ông ta đang giao chiến với
một nữ ma đầu, sức mạnh quả thật là rất kinh người. Những người khác đều
đã lộ diện ở Anh Hùng Đại Hội sáu năm trước, khi đó Trọng Liên còn sống,
dẫn theo nàng tham gia đại hội. Trừ Lâm Hiên Phượng có giao hảo với cha,
những người khác cha cũng không thèm khách khí, nể mặt. Nàng thích nhất
nằm trong lòng ngực cha mà cọ qua cọ lại, rất tự hào nói:” Cha quả nhiên là