Về sau, Lâm Phụng Tử sang Tuyết Yến giáo, nghe nói rất được
Nguyên Song Song coi trọng, Trọng Tuyết Chi đã ghét Linh Kiếm sơn
trang, nay càng ghét Tuyết Yến giáo.
Lúc này, giọng một cô gái vang lên:” Tuyết Yến giáo chủ Nguyên
Song Song, bốn người đệ tử, làm sao còn đủ phòng.”
“Này …. Chỉ còn bốn phòng.”
Hải Đường nhìn phía sau Tuyết Chi, cúi đầu nói mấy câu với Xà Cừ.
Xà Cừ gật gật đầu, đi qua nói:” Thiếu cung chủ chúng ta phân phó, dọn một
phòng cho Nguyên giáo chủ và Lâm tiểu thư.”
Trọng Tuyết Chi vừa nghe đến Lâm Tiểu Thư, trong đầu ầm lên một
tiếng, đập mạnh chiếc đũa, đứng lên nói:” Không cho!”
Lâm Phụng Tử vóc dáng rất cao, lúc mười tuổi đứng với Nguyên Song
Song ba mươi bốn tuổi đã cao hơn nửa cái đầu. Không nói đến chuyện cao,
khuôn mặt còn rất xinh đẹp, eo nhỏ,các đệ tử bên cạnh đều mặc quần áo
giống nhau, riêng cô ta mặc một thân màu trắng nhìn càng bắt mắt.
Kỳ thật Trọng Tuyết Chi rất ngưỡng mộ chiều cao của Lâm Phụng Tử.
Nhưng từ ngưỡng mộ lại chuyển ngay thành thù địch.
Lâm Phụng Tử vừa thấy nàng đến, lập tức đưa ra bộ mặt tươi cười y
hệt cha cô ta, gọi:” Tỷ tỷ.”