NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA
Thiên Lại Chỉ Diên
Chương 4
Năm ngoái, Tuyết Chi và Lâm Phụng Tử gặp nhau ở đại hội luận bàn
binh khí ở Thiếu Lâm. Tuyết Chi lớn hơn Lâm Phụng Tử hai tuổi, cho nên
mọi chuyện đều nhớ rất kỹ. Lâm Phụng Tử từ lúc bốn tuổi đã bị đưa đến
Linh Kiếm sơn trang, không có ấn tượng lắm với Tuyết Chi. Cho nên lần
gặp mặt đó ở Thiếu Lâm, coi như là tái ngộ đối với Trọng Tuyết Chi, nhưng
đối với Lâm Phụng Tử, đó là lần đầu gặp mặt.
Không biết phải do ông trời bất công hay không, ở đây chỉ nghe có
tiếng của hai nàng, Phụng Tử mới mười bốn tuổi nhưng rất duyên dáng yêu
kiều, ngay cả Tuyết Chi cũng nhịn không được mà nhìn cô ta một cái, rốt
cuộc không khống chế được mà phớt lờ đi. Người mặc váy trắng kia đúng
là đứa bé năm xưa, thấy Tuyết Chi liền hỏi tên. Tuyết Chi không thèm đáp
lời, Hải Đường hộ pháp phải tay nàng trả lời. Phụng Tử tính cách ôn hòa,
hay cười, khi cười lên như một đóa hoa, cô ta cười, nói trông cô rất quen
mặt, gọi cô là tỷ tỷ được không.
Vì thế, Phụng Tử đã bị Tuyết Chi gán cho là “Da mặt dày”
Không cần biết Tuyết Chi có đồng ý hay không, từ đó về sau, Phụng
Tử liền gọi cô là tỷ tỷ.
Lúc này, cô ta còn gọi như vậy, ánh mắt Tuyết Chi khẽ chớp một cái,
khóe mắt giương lên cao:” Ai là tỷ tỷ ngươi? Ta không có phòng cho
ngươi.”
Phụng Tử khẽ chau mày, vẻ mặt rõ ràng là bị tổn thương:” tỷ tỷ, đừng
đối xử với ta như vậy.”