Cổ tay Nguyên Song Song bị ba ngón tay nắm lại. Vừa quay đầu lại
nhìn thấy Mục Viễn. Nhưng hắn thậm chí không thèm nhìn bà ta, chỉ nói:”
Buông cô ấy ra”
Nguyên Song Song không thèm nhìn hắn. Nhưng bất kể bà ta kéo như
thế nào, tay như bị gông xiềng không cách nào nhúc nhích được. Bà ta phải
buông roi đang cuốn lấy Tuyết Chi, vung hướng Mục Viễn. Mục Viễn vung
tay đón được roi, chiếc roi cuốn qua bàn tay hắn vài vòng. Hắn dùng lực
nắm lại, tay kia vẫn không buông ra. Hai người bắt đầu phân cao thấp.
Nguyên Song Song không địch lại Mục Viễn, một lúc sau trên trán liền lấm
tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Lúc này, bỗng có một cái bàn tính phóng đến tay hai người.
“Cứ tiếp tục như vậy, hai vị đều bị tước bỏ tư cách luận võ, hai vị có
nghĩ đến chuyện này không?”
Người đang nói chuyện chính là ông chủ Tề. Nghe nói lúc xưa, cũng
là một nhân vật phong vân, bây giờ bởi vì râu bạc tóc trắng, ít người biết
khi xưa quyền thế như thế nào. Chỉ là quyền lực giảm đi, nhưng uy tín cũng
còn, ông ta và người chủ trì anh hùng đại hội có quan hệ rất thân thiết, hơn
nữa vẫn có giao kèo ba quy định, người tham dự không được gây sự ở nhà
trọ, ai không tuân theo sẽ bị hủy tư cách tham gia đại hội.
Nguyên Song Song nghe vậy cũng phải bỏ qua.
Mục Viến hướng cô ta chắp tay, sau đó cùng Tuyết Chi về chỗ.
Vừa mới ngồi xuống, Tuyết Chi liền chỉ vào tay hắn, vội la lên:” Tay
ngươi chảy máu.”
Mục Viễn nhìn lòng bàn tay, mu bàn tay rất nhiều chấm đỏ. Hắn
dường như không biết đau, chỉ dùng khăn tay lau sơ qua. Tuyết Chi vội