nắm cổ tay hắn:” Ngươi làm gì vậy? Không biết trên roi bà cô kia tẩm cái
gì, lỡ trúng độc ngươi chết thì sao?”
“Yên tâm, ở đây còn rất nhiều người, bà ta không dám hạ độc lộ liễu
vậy đâu. Mục Viễn nhếch môi cười:” Ăn cơm thôi”
“Không trúng độc cũng phải băng lại chứ, ngươi ngồi yên đi.” Tuyết
Chi lấy thuốc trị thương trong người, rút cái nút đỏ ra, rắc một ít bột phấn
lên tay hắn, lại lấy ra một cuộn băng vải, thay hắn băng bó, “Tốt rồi”
Mục Viễn nhìn sơ qua:” Thiếu cung chủ quả nhiên đi đâu cũng mang
thuốc theo, thật khó tin.”
“Ha ha, ta ý hả, trước kia rất muốn làm một thần y, sau đó lại phải theo
hai vị phụ thân bước vào giang hồ, khi họ bị thương, ta liền giúp họ băng
bó, nếu như có người bắt nạt ta, bọn họ liền ra tay bảo vệ. Tiếc là võ công
họ rất cao, ta chỉ được băng bó đúng một lần, chính là lúc ngươi đi hái cây
tặng hai vị phụ thân, sau đó té từ trên cây xuống đó.”
Mục Viễn bỗng nhiên không cười nửa:” Thiếu cung chủ phải gánh vác
trọng trách của Trọng Hỏa Cung, không thể nói năng bừa như vậy được.”
“Mục hộ pháp chỉ lớn hơn ta một tuổi mà nói chuyện cứ như ông cụ
non ấy.”
“Thật không?”
Tuyết Chi còn gật gật đầu:” Thật mà.”
Phía lầu hai của khách điếm truyền đến một tiếng nói lớn:” Khinh Mi,
đừng chạy! Đem trâm cài tóc của nương tử ta trả lại đây!”
Tại hành lang, một thanh âm trong trẻo cất lên:” Bây giờ không được,
buổi tối kêu nàng ấy đến đi!” tiếng nói vang cùng với tiếng bước chân, một