thiếu niên ngồi ở trên tay vịn lầu hai trượt xuống.
Tuyết Chi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt xinh
đẹp kia.
“Khinh Mi, lớn rồi, có phép tắc một chút đi!” Nam nhân ở lầu hai hô
lên.
Người kêu Khinh Mi đang đối mặt với nam nhân kia, lắc lắc cây ngân
trâm cài tóc nói:” Cảm ơn Phong bá bá!”