“Ta có phản ứng mạnh đâu?” Chuyện không có đừng nói bừa à nha”
Tuyết Chi lập tức vùi đầu vào ăn cơm.
Chu Sa cười nói:” Không lẽ động tâm với thiếu niên nhà người ta
rồi?”
“Ta đâu có!”
“Càng phủ nhận càng chứng minh là đúng à nha.”
Hải Đường cười nói:” Các người đừng chọc thiếu cung chủ nữa, trẻ
con thường thích phủ nhận những gì mình thích mà, bình thường thôi.
Nhưng đừng chọc nàng khóc, không tý nữa lại không dỗ được.”
Tuyết Chi thiếu chút nữa điên lên lật tung cái bàn, nhưng ba hộ pháp
đã kịp thời dỗ dành nàng. Mục Viễn thở dài, Xà Cừ mặt không thay đổi
nhìn thấy bọn họ, đã muốn thăng lên đến trời.
Một đám cô cô và thúc thúc cấp bậc hộ pháp này đều nhìn Tuyết Chi
lớn lên, hơn nữa đều còn giúp nàng thay tã. Cho nên, Tuyết Chi mặc dù có
thể tạo tôn nghiêm với các đệ tử ở Trọng Hỏa Cung, nhưng ở trước mặt bọn
họ, một chút cũng không có.
Cùng lúc đó, bên ngoài nhà trọ Phụng Thiên
Mưa phùn lất phất, nước bắt đầu dâng từ từ.
Giáo chủ Tuyết Yến giáo cùng bốn đệ tử đứng ở ven sông, nhìn như
thế nào cũng là mỹ nhân đứng dưới tán trúc xanh chờ thuyền.
Nguyên Song Song nhìn roi trên tay, nhỏ giọng hỏi thuộc hạ:” Vừa rồi
ở nhà trọ, người đánh nhau với ta là ai?”
“Bẩm giáo chủ, đó là Mục Viễn – Đại hộ pháp của Trọng Hỏa Cung.”