“Con chỉ biết ông ấy vứt con một mình ở Trọng Hỏa Cung, còn mình
thì hằng ngày tiêu dao tự tại.”
Tư Đồ Tuyết Thiên hít sâu vào một hơi: “Tóm lại, trước tiên con ở lại
đây, cần thứ gì hãy nói ta biết.”
Vì thế, Tuyết Chi ở lại Tử Đường sơn trang, mỗi ngày lúc rảnh rỗi đều
giúp Tuyết Thiên xử lý sổ sách, lục lọi công văn, buổi tối thì đọc bí kíp
luyện võ, chớp mắt một cái đã là đêm Ba mươi Tết. Buổi tối, Tuyết Chi
cùng Tư Đồ Tuyết Thiên, Tư Đồ Ngôn, còn có mấy người nha hoàn của Tử
Đường sơn trang, quản gia và tiên sinh phòng kế toán cùng nhau ăn cơm
đoàn viên, đốt pháo trong vườn. Tư Đồ Ngôn đốt không ít cây, xém tý gây
ra hỏa hoạn. Một cái Tết đã qua nhưng cũng thực náo nhiệt. Buổi sáng lúc
ngủ dậy, Tuyết Chi thấy dưới cuối giường có một túi hương cột dây hình
rồng, nghiên cứu nửa ngày mới phát hiện bên trong có một tập ngân phiếu.
Lúc đi hỏi Tư Đồ Tuyết Thiên, thúc ấy nói là tiền mừng tuổi.
Đầu năm mới, Tuyết Thiên ra ngoài chúc tết, hỏi Tuyết Chi có muốn
đi theo không. Tuyết Chi ngại từ chối, đành phải đi cùng.
Xe ngựa chạy quanh mấy con phố ở Trường An, dừng lại trước một
ngôi nhà lớn. Ngẩng đầu lên nhìn, trên bảng viết rõ ràng ba chữ: Phủ Quốc
Sư.