Vào đến đại sảnh, có một bảng rất lớn viết bốn chữ “Nhân Nghĩa
Trung Hiếu” ờ bên trong, nét bút rất to và mạnh.
Tư Đồ Tuyết Thiên giải thích: “Đây là Hoàng Thượng đích thân ban
chữ.”
Tuyết Chi gật đầu.
Lát sau, mấy quan viên và vợ cùng dẫn mấy cô con gái xinh đẹp đến,
Tư Đồ Tuyết Thiên nói nhỏ: “Người ‘kinh doanh’ đấy.”
(*Người “kinh doanh”: Ý Tư Đồ Tuyết Thiên nói bọn họ muốn gả con
gái cho phủ Quốc sư.)
Tuyết Chi gật đầu.
“Cháu ở đây chờ ta một chút, ta vào tìm Quốc sư.”
Tuyết Chi vẫn gật đầu như cũ.
Tư Đồ Tuyết Thiên vừa đi không bao lâu, Tuyết Chi liền thấy bọn họ
đi đến vườn hoa phía đông. Với Tuyết Chi, chỗ này là nơi xa lạ, cô nên
đứng chờ ở đây thì tốt hơn.
Sau đó, một quan viên “kinh doanh” nói: “Xem ra hôm nay không thể
gặp được Thương Quan tiểu thiếu gia rồi.” Phu nhân ông ta nói tiếp: “Nếu
không được, chúng ta xin gặp Nhị thiếu gia xem sao?” Quan viên kia nói:
“Nhị thiếu gia năm ngoái mới thành thân rồi, không chừng còn dẫn theo vợ
đến đây đấy, thôi thôi.”
Tuyết Chi ngạc nhiên nhìn bọn họ, lại bị đối phương trừng mắt nhìn
lại quay mặt chỗ khác.
Không lâu sau, Tư Đồ Tuyết Thiên đi ra, bên cạnh còn có Thượng
Quan Thấu.