Mấy người ‘kinh doanh’ kia vội vàng bước lên, nhưng thấy Thượng
Quan Thấu bất chợt dừng hẳn động tác: “Chi nhi.”
Tuyết Chi nhanh quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: “Không phải huynh
đã đi rồi à?”
“Huynh không biết người thân của muội lại là Tư Đồ thúc thúc.”
Tư Đồ Tuyết Thiên đáp: “Ta cũng không biết cháu quen Thượng Quan
Tiểu Thấu. Ta biết thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn, lúc bé còn tiểu lên người
ta nữa …”
Thượng Quan Thấu nói: “Khụ khụ, Chi nhi, năm mới khỏe không?’
“Rất khỏe.” Tư Đồ Tuyết Thiên ở đó, tính tình Tuyết Chi liền dễ dàng
bạo phát, liếc mắt một cái, đẩy khuỷu tay vào Thượng Quan Thấu, “Ngươi
còn chưa thành hôn sao?”
Thượng Quan Thấu ngẩn người: “Chuyện này, vâng.”
“Vậy lo mà thành hôn đi, ta thấy huynh có nhiều cô nương yêu thích
như vậy mà, đừng lo chơi nữa, nghĩ đến tâm trạng của cô nương người ta
đi.” Vừa nói xong, đầu Tuyết Chi đã bị Tư Đồ Tuyết Thiên gõ một cái:
“Nhị phụ thân ngươi nói không sai, nha đầu ngốc này sau này ra ngoài nhất
định sẽ chịu thiệt.” Nói xong lập tức lấy tay che đầu: “Không cần dùng nội
lực, sẽ đánh chết thúc thúc đó.”
Tuyết Chi ôm đầu, dụi dụi: “Đau quá à, không cần thúc lo đâu!”
Tư Đồ Tuyết Thiên ngạc nhiên nói: “Cháu.. lại không đánh người à.”
Thượng Quan Thấu cười nói: “Chúng ta cùng nhau đi Tô Châu cũng
được mà.”
“Tuyết Thiên thúc thúc đã hứa sẽ dẫn ta đi rồi.”