Thượng Quan Thấu tìm thấy Tuyết Chi ở một chòi nghỉ mát gần bờ
sông. Tuyết trắng rơi như lông hạc, bay vào chòi nghỉ mát, rơi xuống đầu
Tuyết Chi. Nàng ôm hai tay, nhẹ nhàng thở ra, khói trắng thật lâu sau mới
lan trong không khí.
“ta biết, ta sai rồi.” Thượng Quan Thấu cởi mũ ra, đứng phía sau nàng,
còn không mở miệng nói chuyện, Tuyết Chi thình lình ném ra những lời
này:
“Ai nói muội sai?”Thượng Quan Thấu méo mặt nhìn nàng. “Muội
thấy ở nhà ta rất chán, lấy cớ chuồn ra đây chứ gì?”
“Ta không có mà!”
“Huynh sẽ đi khuyên Tư Đồ thúc thúc.”
“Không phải ta giận chuyện đó!” Tuyết Chi hỗn hển quay đầu lại, ánh
mắt đỏ lên, “Ta biết thúc ấy rất tốt với ta, nhưng mà, ta cảm thấy … thúc ấy
đang đuổi ta đi.”
“Sao có thể vậy? Muội đừng nghĩ lung tung. Lúc nãy, huynh nói
chuyện với thúc ấy ở sau viện, muội cũng như muội muội ruột của huynh,
thúc ấy mới yên tâm để hai ta cùng đi.”
Tuyết Chi nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên giận nghiến răng mà nói:
“Huynh rốt cuộc muốn cái gì đây? Để ta nói huynh biết, ta ở Trọng Hỏa
Cung chẳng có địa vị gì cả, “Liên Thần Cửu Thức” ta cũng chẳng biết,
huynh làm ơn tha cho ta đi!’
Thượng Quan Thấu bước lên một bước, vịn hai tay của cô: “Chi nhi
ngốc, không có mục đích thì huynh không đổi xử tốt với muội được hay
sao?”