người khác cầu còn không được đấy nhé.” Hồng Tụ bên này kêu người
dưới bưng trà lên, bên này lại tự tay bưng đồ ăn, “Chuyện của muội muội ở
Trọng Hỏa Cung, chúng ta cũng nghe nói, nhưng nghĩ biện pháp hỗ trợ thì
ta có việc muốn nói với mọi người trước, cứ từ từ nha.”
Cầu Hồng Tụ yêu kiều bước xuống. Những chỗ khác của cô đều dài
hơn người khác, một đôi mắt dài câu hồn, không thể để người khác không
nhìn ngực, mông cô ta, hoàn toàn là hình tượng của nữ nhân hạng nhất.
Tuyết Chi nhìn bóng cô đi khỏi, lại thở dài: “Thật xinh đẹp ….”
Thượng Quan Thấu gắp cho Tuyết Chi một ít đồ ăn khai vị: “Chi nhi
thấy cô ta xinh đẹp sao?”
“Phong thái, dáng đi của tỷ ấy thực đẹp, còn váy của tỷ ấy nữa chứ,
nhìn thật phiêu dật nha.”
Trọng Đào nói: “Cô ấy rất thích khoe ra cử chỉ lẳng lơ, đi trên phố mà
nhô mông lắc qua lắc lại, người ngoài đường nhìn quá trời mà cô ta cũng
không để ý. Có biết ngoại hiệu của cô ấy là gì không?”
Tuyết Chi nói: “Muội biết, là Thượng Quan Hồng Tụ!”
“Ha, muội muội nghe được nhiều chuyện nhỉ.”
“Tất nhiên, muội ấy là Thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung mà.”
Tuyết Chi buồn rầu nói: “Là Thiếu cung chủ bị phế.”
“Về sau muội sẽ quay về, không cần lo.”
Nói chuyện về Hồng Tụ, Tuyết Chi có nghe Chu Sa nói qua. Chu Sa
không kể về dáng người của cô, nhưng có đề cập chuyện cô ấy là ‘nữ
Thượng Quan Thấu’ ở Trương An Lạc Dương, nam nhân ở Tô Hàng ‘chết’
vì Hồng Tụ quả là không ít. Vì vậy mọi người đều nói cô ấy là nữ Thượng