Thượng Quan Thấu nói: “Cô ấy là Trọng Tuyết Chi, muội muội ruột
của ta.”
Nanh sói cũng nhảy mạnh sang bờ: “Ngươi đổi họ Trọng bao giờ
vậy?”
Hồng Tụ nói: “Bởi vậy mới nói, khẩu vị của Nhất Phẩm Thấu sao thay
đổi dữ vậy, thì ra là muội muội trong truyền thuyết kia, vậy kia cũng là
muội muội của chúng ta.”
“Đúng rồi, ta quên giới thiệu.” Thượng Quan Thấu chỉ vào Nanh Sói
nói, “Chi nhi, tên này là Trọng Đào, nhưng ai cũng gọi là Nanh Sói hết.”
“Trọng Đào?” Tuyết Chi vui vẻ nói, “Là Thiên hạ đệ nhất cường lực
trong truyền thuyết Lạc Dương, Trọng Đào đại hiệp sao?”
Trọng Đào nói: “Qúy danh đại hiệp thì không dám nhận, tên này đều
do tên Đầu trọc này ban cho.”
Thượng Quan Thấu nhỏ giọng bổ sung: “Hắn yêu thầm Hồng Tụ lâu
lắm rồi.”
Trọng Đào nói: “Ê ê, Đầu trọc, câm miệng.”
“Thầm mến thì không có, thật ra là công khai yêu.” Hồng Tụ ở lầu hai
tiếp lời. Tuyết Chi đang thật phục thính lực, cô ta phản bác ngay, “Hắn mê
ngực của ta thì có.”
Người chèo thuyền đang ngồi trên bờ uống nước, nghe xong lập tức
phun ra hết. Tuyết Chi cũng trợn mắt, há hốc mồm.
Thượng Quan Thấu nói: “Cô gái trên lầu gọi là Hồng Tụ, chắc muội
cũng nghe danh tiếng lúc xưa của cô ta. Trước giờ cô ấy mở miệng toàn nói