Lúc này, động tác của chàng trai bị gọi là Nanh sói đột nhiên dừng lại,
nhìn lên trên, thẳng lưng nói: “Ta đâu có!”
Trời hơi sáng chút, nhưng vẫn mờ mờ màu xám, tựa như từ rất nhiều
bông hoa cúc bằng đá mà thành, ngay cả những bóng hình in trong nước
đều có vẻ mềm mại, xanh biếc. Bên bờ là một tửu lâu được xây dựng khéo
léo, tinh vi, trên lầu treo những chiếc đèn lồng đỏ thẫm bốn cạnh, nối liền
biển hiệu hình thoi lung lay thoáng động, trên bảng hiệu viết bốn chữ to:
Tiên Sơn Anh Châu.
Một nữ tử dựa ở cửa sổ lầu hai. Cô ta mặc một thân áo đỏ bằng tơ, tóc
đen như mây, trên búi tóc điểm xuyết vài sợ tơ trắng. Thực ra mà nói, cô
không phải là một nữ nhân có gương mặt sắc xảo, nhưng đã là nam nhân,
không ai không ngoái đầu lại nhìn.
Tuyết Chi ngay cả đứng ở trên thuyền, cũng không thể không chú ý nữ
tử trên lầu.