“Nữ nhân nào không thể theo đuổi trong một tháng, ta liền thả đi
thôi.” Thượng Quan Thấu đem ngọc tiêu ném xuống,ngọc tiêu cắm phập
vào mui thuyền, vật lộn với nam tử kia, “Chỉ tiếc, từ đó tới nay nữ nhân
không theo đuổi được, ta chưa từng gặp qua.”
“Đầu trọc ngươi chán sống rồi hả, cái tiêu của ta mà ngươi dám cắm ở
đó, chỗ đó toàn bùn không đấy!” Chàng trai kia bỗng nhiên không đánh
nữa, ngồi xổm xuống rút ngọc tiêu ra, xoa xoa lau ở góc áo, “Cái này dùng
miệng để thổi đấy, muốn ta ăn bùn hả, không dễ đâu!”
“Máu ngươi còn không sợ, sợ ăn bùn sao.” Thượng Quan Thấu cười
nhạo, hướng đầu thuyền nói, “Chi Nhi, giơ lồng đèn lên cao chút.”
Tuyết Chi không hiểu sao giơ đèn lồng lên.
Ai ngờ người kia vừa thấy đèn lồng, tức giận tiến lên đánh Thượng
Quan Thấu. Chỉ nghe thấy Thượng Quan Thấu thong dong nói: “Nanh sói
lực đạo kinh người, nhưng khinh công tệ quá, lúc ngươi bước lên thuyền là
ta đã nghe được tiếng động.”
“Ngươi và Hồng Tụ kia chỉ biết cười nhạo kinh công ta!”
Tuyết Chi đem đèn lồng cuốn lại, nhìn trên mặt có mấy trăm cái lỗ
nhỏ tạo thành khuôn mặt tươi cười, phía dưới lại là lỗ nhỏ tạo thành vài
chữ.
Ta là Nanh sói.
Không ai chú ý, thuyền sớm đậu dưới tiểu lầu. Nhưng mà người chèo
thuyền đã bị hai người trên mui làm hoảng sợ, không dám hé răng. Đến lúc
một giọng nói nhỏ nhẹ từ trên lầu truyền xuống:
“Mới sáng sớm đã trù người ta chết, Trọng công tử thật là rảnh rỗi mà!