bên kia lại đâm mấy trăm cái vào chiếc đèn lồng đỏ, sau đó hắn vứt chiếc
đèn xuống nước: “Tuyết Chi, chụp nè.”
Bây giờ, Tuyết Chi mới nhìn thấy rõ người đang đánh nhau với hắn.
Nam tử có vẻ bằng tuổi Thượng Quan Thấu, tóc tung bay, tóc mái rối bù,
đỉnh đầu có một cọng tóc cong dài, trên trán quấn một mảnh vải màu đen,
một thân quần áo đỏ thẫm. Nhìn qua cách ăn mặc và vẻ mặt nghiêm túc thì
người này có vẻ khó đối phó.
Lúc này, Thượng Quan Thấu đang cầm sáo ngọc, đâm lên trước một
nhát, đối phương tránh né ra phía sau, bàn tay đang cuộn phía sau lập tức
buông ra, sáo ngọc trong không trung xoay tròn một vòng, đánh trúng bụng
đối phương, sau đó trở về tay.
Đối phương ôm bụng: “Vậy mà cũng sử dụng nhất phẩm Thần nguyệt
trượng, thật là không nói đạo lý mà!”
Thượng Quan Thấu không ngừng động tác, cười nói: “Đây mới là mở
đầu mà thôi.”
Người nọ một quyền đánh đến: “Có cần dùng cái này ngay chiêu đầu
tiên không hả!”
Thượng Quan Thấu lại tránh qua: “Ngươi nóng nảy vậy, có phải lại bị
từ chối không?”
Người nọ giận quá,một chân đá tới: “Ta bị từ chối hồi nào!”
Thượng Quan Thấu nhanh chóng đá lại hai lần: “Nữ nhân cũng theo
đuổi không được, vậy mà ngươi còn dám tự xưng là huynh đệ của ta.”
Người kia vì né tránh lui về phía sau một bước: “Đầu trọc ngươi bây
giờ không cần to mồm nổ, chờ ngày nào đó ngươi cũng không theo đuổi
được nữ nhân, xem ta cười chết ngươi thế nào!”