trang bị giáo huấn không ít, từ nay phải càng quý trọng những người đối xử
tốt với muội ấy.”
“Đang nói ngươi sao, Đầu trọc?”
Thượng Quan thấu lẩm nhẩm nói: “ …. Quả nhiên, người ở Linh
Kiếm sơn trang lại bắt đầu.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Nha đầu Tuyết Chi kia là người đơn thuần chính
trực, còn hơi ngốc một chút, khá dễ chịu. Nhưng ngươi tốt có mức độ thôi,
chỉ cần không đúng một chút, chỉ sợ ngay cả muội muội cũng không còn là
muội muội nữa.”
Thượng Quan Thấu nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhìn thái độ của Chi
nhi với ta, không giống là ý này.”
Trọng Đào nói: “Người mà Hồng Tụ lo đâu phải là muội muội? Người
mà nàng lo chính là ngươi, là ngươi đấy tên hái hoa tặc.”
Trọng Đào nói: “Sao lại không được? Là một tiểu cô nương thuần
khiết, trong trắng như vậy, nếu là muội muội của ta, ta tuyệt đối sẽ một hơi
ăn nàng luôn.”
Thượng Quan Thấu nhặt xương đầu cá, ném qua: “Ngươi động vào
muội ấy xem!”
Trọng Đào phủi cái xương cá: “Ta thấy ngươi đang muốn độc chiếm
rồi!”
Cầu Hồng Tụ nói: “Đừng nháo nữa, Nhất Phẩm Thấu thì ta yên tâm.
Ta chỉ lo cho Tuyết Chi, đang độ trẻ trung xinh đẹp, lại gặp phải ngư ông
tình trường như ngươi, ngươi luôn miệng nói là anh trai người ta, những
việc ngươi làm thật sự giống chuyện anh trai hay làm sao? Ngươi có chắc
là muội ấy không nghĩ loạn không?”