Lúc ăn cơm, Tuyết Chi lập tức xới cơm cho Thượng Quan Thấu, lại
gắp tôm Bích Loa cho y, sau đó cười nói: “Thấu ca ca, mời dùng cơm.”
Việc nữ nhân nịnh nọt Thượng Quan Thấu, Trọng Đào và Hồng Tụ đã
quen rồi, nên không thấy có gì lạ. Nhưng Thượng Quan Thấu lại lặn cả
người, y thực muốn hỏi, “Muội vì sao hôm nay tốt với ta vậy”, đành phải
nói cảm ơn, sau đó không hiểu gì mà ăn cơm.
Tuyết Chi thấy Thượng Quan Thấu ăn, sau đó tiếp tục nói: ‘Ăn ngon
không?”
Thượng Quan Thấu mặt hơi cứng nói: “Ngon.”
Tuyết Chi lại ngoan ngoãn ăn cơm của mình, bước nhanh đến phía sau
Thượng Quan Thấu: “Thấu ca ca, hôm nay vất vả cho huynh rồi, có thấy
mệt không?”
Thượng Quan Thấu nói: “Khỏe lắm, muội không ăn cơm à?”
Tuyết Chi lập tức đặt hai tay lên vai Thượng Quan Thấu: “Muội giúp
huynh đấm lưng nha.” Sau đó bắt đầu ấn ấn sau lưng y. Cả người Thượng
Quan Thấu đều cứng lên, nhưng không biết phản ứng thế nào.
Cầu Hồng Tụ nói: “Không ngờ Tuyết Chi lại ngoan vậy.”
Trọng Đào nói: “Đầu trọc này, chậc chậc, ở đâu mà ngươi tìm được
một muội muội ngoan vậy.”
Thượng Quan Thấu không nói gì, cơm cũng không trôi xuống. Hắn
vốn chờ Tuyết Chi ấn xong rồi ăn, cuối cùng không nhẫn nại mà quay đầu
lại ngăn Tuyết Chi: “Cảm ơn, huynh còn khỏe, muội đi chơi đi.”
“Không sao đâu, huynh ăn cơm đi, muội đấm lưng cho huynh.”